Tiếng xé gió!
Bao gồm cả Hương Giang, thì đám người chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy? Từng người bị dọa đến nghẹn họng nhìn trân trối, há to miệng.
“Quả nhiên cao thủ tông sư mạnh mẽ đến đáng sợ, uy lực của mỗi một đạo kiếm khí chỉ sợ tương đương với chiêu thức mà Đồ Bá Thạch sử dụng toàn lực, nhiều kiếm khí như vậy, có khi bằng cả một trăm chiêu của Đồ Bá Thạch, lần này Trần Gia Bảo tuyệt đối chết chắc rồi!” Lệ Trần Sinh kinh ngạc nói, ông ta cũng là người của võ học, cho nên ánh mắt tốt hơn bọn người Tưởng Đức Lâm rất nhiều.
Nghe được lời này của Lệ Trần Sinh, sắc mặt đám người Thành Trung lại thay đổi, giống như nhìn thấy dáng vẻ Trần Gia Bảo bị vô số kiếm khí xuyên qua, trong lòng nhịn không được thở dài: “Người duy nhất có thể so sánh với Bùi Phong ở thành phố Trường Lâm, hôm nay lại chết ở trong Hội quán Vọng Giang này, sống chết có số cả.
”
Mặt mày Hương Giang càng xám xịt, nhưng trước mắt kiếm khí tung hoành bốn phía, chỉ dựa vào thực lực của cô ấy, đừng nói là đi cứu Trần Gia Bảo, đoán là chưa đi được đến trước mặt thì đã bị kiếm khí cường đại xé thành vỡ vụn.
Trong mắt Cừu Thanh Vũ, Trần Gia Bảo đã là kẻ chắc chắn phải chết!
Ngay vào lúc vô số kiếm khí sắp rơi xuống người Trần Gia Bảo, hai tay Trần Gia Bảo cầm kiếm, giơ lên cao, hét lớn một tiếng: “Phá!”
Đột nhiên kiếm dài của Trần Gia Bảo bổ xuống, kiếm ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1350955/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.