“Cậu chủ luôn lợi hại nhất!” Hương Giang mừng rỡ kinh ngạc, trong mắt phát ra ánh sáng.
Cừu Kiếm Thành nhíu mày, không ngừng đánh giá Trần Gia Bảo, trong mắt lấp lánh tia nghi hoặc.
“Trần Gia Bảo là tông sư cao thủ? Tại sao tôi không cảm nhận được chút khí tức võ công của cậu ta chứ? Nhưng cậu ta vừa mới phá giải kiếm khí của tôi, mới lộ ra thực lực, không thể nghi ngờ thật sự đó là tông sư, đây rốt cuộc là chuyện gì?”
“Ha.
” Trần Gia Bảo cười nhẹ nói: “Có phải ông không nhìn thấu được tôi không? Tôi đã từng nói qua, thực lực của tôi, người khác không thể suy đoán được.
”
Cừu Thanh Vũ rùng mình, lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Tôi thừa nhận, cậu còn trẻ như vậy đã trở thành tông sư, thiên phú thực sự kinh người.
Nếu tôi đoán không nhầm, có lẽ cậu đã tìm ra quả Thiên Tâm, mới có thể thuận lợi đạt cảnh giới tông sư.
Có điều, đừng tưởng mình là tông sư thì có thể thể đấu lại tôi.
Trong cảnh giới tông sư này, có ba mươi chín phần giống nhau, cậu chỉ là một tông sư mới vào, sao có thể là đối thủ của tôi chứ?”
“Tông sư mới sao?” Trần Gia Bảo lắc đầu cười nhẹ, ý tứ mỉa mai rõ rệt, đột nhiên ánh mắt anh bỗng nhiên tập trung lại, chậm rãi nâng trường kiếm trong tay lên, chỉ thẳng vào Cừu Thanh Vũ, lạnh giọng nói: “Vậy tôi sẽ dùng thực lực khiến ông rõ biết là ông đã sai ở chỗ nào.
”
Nói xong, Trần Gia Bảo rít lên một tiếng, khí thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1350956/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.