Ngược lại, Cừu Thanh Vũ lại khổ không thể nói được, ông ta cảm nhận được Trần Gia Bảo không phải là một tông sư mới, thậm chí tu luyện còn cao hơn ông ta, nhất là những đường kiếm vô cùng tuyệt diệu, bình thường không bao giờ thấy được, càng đánh càng thấy sợ hãi, ông ta bị Trần Gia Bảo ép nên phải liên tục lùi lại.
Hai người liên tục vung kiếm ngang dọc khiến cho hội quán Vọng Giang cao năm tầng giờ không khác gì một công trình hỗn độn, trên tường đã xuất hiện cả ngàn vết nứt, trăm cái lỗ, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.
Sau khi đám người Tưởng Đức Lâm, Thành Trung chạy một mạch ra khỏi hội quán Vọng Giang xa 20 mét mới dừng lại, nghĩ tới mà cảm thấy sợ hãi, cả đám cùng nhau nhìn về phía toà nhà.
Trước mắt mọi người, hội quán Vọng Nguyệt lung lay sắp đổ, thỉnh thoảng còn xuất hiện cả lực kiếm xuyên qua mái nhà văng ra ngoài, khiến cả đám người bọn họ đều phải kinh ngạc, không tưởng tượng nổi ở trong trận chiến đấy thì còn khốc liệt đến nhường nào.
Tuy nhiên, bọn họ cũng đều biết rằng trận chiến ở hội quán Vọng Nguyệt này sẽ quyết định vận mệnh của họ.
Trong đám người này, Lệ Trần Sinh là người cảm thấy kinh sợ nhất, bởi vì ông ta là người đầu tiên phản bội, ông ta cảm nhận được rằng nếu như Trần Gia Bảo thắng Cừu Thanh Vũ thì chắc chắn sẽ không tha cho ông ta.
“Cừu Thanh Vũ đã là tông sư nhiều năm như vậy, còn Trần Gia Bảo là người mới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1350957/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.