Tô Minh Sơn gật đầu một cái, thở dài nói: “Cũng đúng, thầy của cậu là một vị thần tiên sống, chắc chắn thân thể của ông ấy vẫn luôn mạnh khỏe.
Ban đầu tôi còn lo lắng thầy của cậu không để hôn ước này ở trong lòng, không nghĩ tới cậu lại thật sự xuất hiện, quả nhiên thầy của cậu đã nói là làm, tôi cũng an tâm rồi.
Ai, những năm gần đây, nhà họ Tô nợ Ánh Mai quá nhiều, sau này tôi giao Ánh Mai cho cậu đấy.
”
Tô Minh Sơn vừa nói vừa cầm lấy tay của Trần Gia Bảo đặt lên mu bàn tay của Tô Ánh Mai.
Trong nháy mắt, Tô Ánh Mai cảm thấy như bị điện giật, khuôn mặt cô đỏ bừng, cô cúi đầu xuống, lén nhìn phản ứng của Trần Gia Bảo.
Trần Gia Bảo nghiêm túc nói như cam kết với ông cụ Tô: “Cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt.
”
Khuôn mặt Tô Ánh Mai hiện lên vẻ ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào còn hơn cả mật ong nữa.
“Ông nội Tô, tình hình của nhà họ Phụng hiện giờ ra sao?” Trần Gia Bảo tò mò hỏi.
Anh nghĩ rằng Tô Minh Sơn là người của thế hệ trước nên có lẽ ông ấy sẽ biết rõ tình hình của nhà họ Phụng hơn Tô Ánh Mai rất nhiều.
Quả nhiên, sau khi nghe được câu hỏi của Trần Gia Bảo, vẻ mặt của Tô Minh Sơn xuất hiện một sự nghiêm túc hiếm có, ông nói: “Nghe nói nhà họ Phụng là dòng họ kế thừa mấy trăm năm của võ cổ truyền, mấy trăm năm qua, dòng họ của bọn họ xuất hiện vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351040/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.