“ Vâng.
” Tô Thu Uyên cung kính đáp một tiếng, đi về phía Tô Văn Cường.
Sắc mặt Lưu Ngọc Lan thay đổi, giận dữ nói: “Cô dám, chẳng lẽ cô không sợ Văn Quân trách tội cô sao?”
Tô Văn Quân chính là người quản lý nhà họ Tô hiện nay, cũng là bố của Tô Ánh Mai.
Trong lòng Tô Thu Uyên âm thầm lắc đầu, đừng nói là bây giờ nhà họ Tô đã trở nên lụi tàn, cho dù là lúc đang ở thời kỳ hưng thịnh thì cũng không bằng một ngón tay của Trần Gia Bảo nhà họ Tô.
Khuôn mặt cô không thay đổi, đi đến bên cạnh Tô Văn Cường, kéo chân phải của Tô Văn Cường giống như đang kéo một con chó đã chết vậy, cô ném cậu ta ra ngoài, một vệt máu dài ghê người kéo dài ở trên sàn nhà.
Sắc mặt của Lưu Ngọc Lan và bà cụ suy sụp.
“Chắc bà đang nghĩ rằng nếu như Tô Văn Quân ở đây thì tôi nhất định sẽ không dám kiêu ngạo như vậy có đúng không?” Đột nhiên, Trần Gia Bảo lạnh lùng nói.
Lưu Ngọc Lan không lên tiếng, nhưng sắc mặt của bà ta lại thể hiện rõ rằng bà ta đang nghĩ như vậy.
Trong mắt Trần Gia Bảo lóe lên vẻ khinh bỉ nói: “Tôi cho bà một tiếng đồng hồ, bà cho người gọi Tô Văn Quân trở về đi, tôi ở đây chờ ông ta.
”
Kiêu ngạo, kiêu ngạo một cách vô đối!
Nói xong, Trần Gia Bảo kéo tay của Tô Ánh Mai, dịu dàng cười nói: “Đi, bây giờ chúng ta đi thăm ông nội của cô.
”
“Được.
” Tô Ánh Mai đáp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351038/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.