Nháy mắt, tầm mắt của mọi người xung quanh đều tụ tập về phía Trần Gia Bảo, không ít người còn khinh thường ra mặt.
Trước những con mắt nhìn chằm chằm ấy, thần sắc Trần Gia Bảo vẫn dửng dưng, nhìn bọn họ một cái, chậm rãi lắc đầu nói: “Không đủ.”
Tất cả đều ồ lên, thậm chí có những người đang ngồi sau lưng Tô Văn Quân bắt đầu giận dữ.
“Nếu thêm chúng tôi nữa thì sao?”
Chỉ trong nháy mắt, lại có năm sáu người trong đại sảnh đứng lên, nữ có nam có, đều đi ra sau lưng Tô Văn Quân.
Xung quanh lại lần nữa vang lên những tiếng kêu đầy ngạc nhiên, họ đã nhận ra mấy người này cũng là những người cực kì nổi tiếng trong giới kinh doanh.
Vẻ đắc ý lộ rõ trên khuôn mặt Tô Văn Quân, nhìn Trần Gia Bảo với ánh mắt đầy trịch thượng.
Sắc mặt Tô Ánh Mai hơi thay đổi, thì thầm bên tai Trần Gia Bảo: “Gia Bảo, mấy người này cũng là nhân vật lớn trong giới kinh doanh tại Hòa Bình.
Anh thấy người phụ nữ mặc lễ phục màu đen đó không? Cô ta là Hà Duệ Nhã, chủ tịch công ty TNHH mỹ phẩm Minh Lan, là đầu rồng của các xí nghiệp mỹ phẩm thành phố Hòa Bình, hơn nữa lần trước công ty cô ta cũng góp tay đánh lén tập đoàn Nhiên Á.”
Trần Gia Bảo tùy ý nhìn qua Hà Duệ Nhã một cái, lắc đầu: “Vẫn không đủ.”
Mọi người lại ồ lên lần nữa, không ít người đã bắt đầu cảm thấy Trần Gia Bảo chỉ đang cố làm ra vẻ.
Tô Văn Quân cười lạnh một tiếng, nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351070/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.