Tô Ánh Mai hơi ngượng ngùng một chút, nhất thời khuôn mặt đang tươi cười của cô trở nên ửng hồng, cô ấy vui mừng đến nỗi nhìn Trần Gia Bảo một cách chăm chú.
Phụng Minh Luân nhìn thấy một màn này, trong lòng anh ta vô cùng ghen tị, trong đôi mắt hiện lên vẻ giận dữ.
Sau khi cơn ghen tức đó qua đi, anh ta lại trở về chỗ ngồi của mình, hung hăng cầm chén rượu lên đập mạnh một phát xuống bàn, rõ ràng là trong lòng anh ta rất căm phẫn.
Lưu Ngọc Lan và Tô Văn Cường ngồi ở bên cạnh thì bị anh ta dọa cho câm như hến, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
“Ha ha, bác sĩ Trần và cô Ánh Mai đợi một chút, chúng ta cùng đi chúc thọ ông Tô đã chứ.” Cố Minh Nhiên ha hả cười nói rồi nhìn về phía Hứa Thành Sâm đang đi cùng với Tô Minh Sơn.
“Tôi cũng đi.”
Vương Đại Hùng lên tiếng, đồng thời ông ta dẫn theo Tần Phi Yến đi tới.
Tô Minh Sơn không dám thất lễ, thậm chí ông ta còn có cảm giác vừa mừng vừa lo, ông ta vội vàng sửa sang lại vạt áo, nhanh chân bước tới tiếp đón sau đó cùng với Cố Minh Nhiên và Vương Đại Hùng đi tới chào hỏi mọi người.
Tô Văn Quân đứng ở bên cạnh, chỉ là trên gương mặt của ông ta tràn đầy sự ân hận.
“Đã sớm biết rằng nhóm người phe Trần Gia Bảo lớn mạnh như vậy, tại sao tôi còn phải cố chấp gả Ánh Mai cho nhà họ Phụng? Mẹ nó, bây giờ hao tâm tổn lực cũng không thể sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351082/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.