Bên kia, sắc mặt của Tô Văn Quân trở nên trắng bệch, khóc không ra nước mắt.
“Ầy, bố đã sớm nói cho con biết rồi, Trần Gia Bảo cũng không phải vật ở trong cái ao đó.
Bây giờ con gả Ánh Mai cho cậu ta là lựa chọn tốt nhất rồi, như vậy cũng có thể làm cho nhà họ Tô đạt được lợi ích lớn nhất.
Ai bảo trước đây con không nghe bố, bây giờ hối hận rồi chứ?” Tô Minh Sơn lắc đầu nói.
Sắc mặt Tô Văn Quân lộ ra sự xấu hổ không giấu vào đâu được, trong lòng ông ta càng thêm ân hận hơn.
Tô Minh Sơn nhìn người đàn ông tự cho bản thân mình là thông minh này, thở dài một hơi rồi nói: “Ông Cố và trung tá Vương đều là những người có sức ảnh hưởng lớn trong nước Việt Nam này, nếu như thật sự để bọn họ ngồi ở nơi xó xỉnh kia, nói không chừng sẽ có thể đắc tội với họ, chỉ cần chuyện này bị truyền ra ngoài thì sau này nhà họ Tô cũng sẽ trở thành trò cười giống như thành phố Hòa Bình vậy.
Bố cảm thấy Gia Bảo cũng không phải là người không biết phân rõ trắng đen, bây giờ con đi giải thích và xin lỗi Gia Bảo để cậu ấy tha thứ cho con đi, nói không chừng chuyện này còn có thể bù đắp lại phần nào, bằng không… thì thật sự đã muộn mất rồi.”
“Bố, con biết rồi mà.”
Tô Văn Quân lập tức phản ứng lại, bước nhanh đuổi theo, ông ta đi đến bên cạnh đám người Trần Gia Bảo, ông ta thật sự muốn nói cho đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351084/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.