Khóe miệng Mục Thành Lộc nhếch lên, nụ cười của ông ta lộ ra vẻ một con người khát máu, nói: “Mục Thành Lộc tôi đây, năm sáu tuổi đã học được võ thuật gia truyền, khi mười hai tuổi, vì đã lỡ tay đánh chết mười ba người trưởng thành mà bị bắt vào tù, sau đó tôi được ông chủ nhà họ Phụng coi trọng và đưa tôi từ nhà giam về nơi này, tôi còn ở nhà họ Tô tu luyện hơn ba mươi năm, bây giờ tôi đã là cao thủ ‘Thông U hậu kỳ’ rồi.
”
Mục Thành Lộc tiếp tục nói: “Trần Gia Bảo, tôi biết anh đã giết Võ Nghiêm Bình, tôi cũng biết rằng anh cũng là cao thủ ‘Thông U hậu kỳ’, nhưng cho dù chúng ta có cùng một cảnh giới đi chăng nữa thì thực lực vẫn cần phân rõ ai cao ai thấp, muốn thi đấu với tôi sao, anh nhất định sẽ thua!”
Mọi người đều ngạc nhiên đến nỗi thốt lên, năm mười hai tuổi đã phạm tội giết người ư, vậy Mục Thành Lộc này rõ ràng là một con người độc ác rồi!
Tô Ánh Mai quan tâm quá mức, sắc mặt cô lộ vẻ lo lắng.
Trần Gia Bảo vẫn đứng im tại chỗ, không nói một lời.
“Chẳng lẽ cậu sợ rồi sao?” Mục Thành Lộc cười khẩy một cách khinh thường.
“Không, tôi cảm thấy ông quá nhiều lời rồi, tôi lười nên không muốn trả lời ông thôi.
” Trần Gia Bảo thẳng thắn nói.
“Đáng ghét, vậy tôi sẽ thành toàn cho cậu luôn, chính tay tôi sẽ phế tu vi của cậu!” Giữa hai lông mày của Mục Thành Lộc lộ ra vẻ giận dữ, hét lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351094/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.