Sơn Long Tứ lại cho là Trần Gia Bảo đã thầm thừa nhận, cho nên hừ lạnh một tiếng, nói: “Cứ cho là cậu thật sự là ‘Bán Bộ Tông Sư’ đi nữa, nhưng ở trước mặt Sơn Long Tứ tôi cũng đừng hòng chiếm được món hời gì, cùng là ‘Bán Bộ Tông Sư’ nhưng nhà họ Phụng đã trải qua mấy trăm năm cha truyền con nối, có thể học được rất nhiều tuyệt kỹ bí mật đã bị thất truyền, một tên Trần Gia Bảo nhỏ bé như cậu thì có tư cách gì mà muốn tìm đến để đấu với tôi?”
Mọi người rối rít gật đầu, Sơn Long Tứ nói không sai, cứ coi như thực lực giống nhau, nhưng mà chiêu thức, kinh nghiệm, võ học… tất cả các phương diện này mỗi một mặt có sự cách biệt đều cũng có thể tạo ra khác biệt rất lớn.
Mà nhà họ Phụng, không thể nghi ngờ chính là kẻ tài ba trong những phương diện này.
Sơn Long Tứ cười nhạt, vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên nói: “Quên nói cho cậu biết, người tên là Võ Nghiêm Bình bị cậu giết lúc trước chính là sư đệ của tôi, hôm nay, tôi sẽ lấy cái mạng nhỏ của cậu để trả mối nợ máu này cho sư đệ của tôi!”
Trần Gia Bảo bỗng nhiên tỉnh ngộ, lần đầu tiên anh cảm thấy có hứng thú, nhướn mi cười nói: “Ông có biết rằng, sư đệ của ông bị tôi giết chết chỉ trong một chiêu thôi không?”
Cơn tức giận của Sơn Long Tứ càng lớn hơn, nhếch môi lạnh lùng nói: “Vậy thì như thế nào, sư đệ của tôi chỉ là một ‘Thông u’ ở cảnh giới trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351096/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.