Phụng Minh Luân lắc đầu cười nhạt, đắc ý nói: “Ở trong cảnh giới ‘Bán Bộ Tông Sư’, Sơn Long Tứ chắc chắn có thể được coi là đứng trên không ít kẻ mạnh, ông ta nén giận xuất thủ vậy thì uy lực sẽ mạnh mẽ to lớn đến nhường nào? Trần Gia Bảo vậy mà lại dám khinh thường như thế, đúng là chọn đi con đường cầu xin thất bại, người ngông cuồng như vậy, căn bản không có tư cách trở thành đối thủ của cậu chủ lớn nhà họ Phụng tôi đây.
”
Mảnh vụn quần áo mang theo kình khí cường đại của Sơn Long Tứ bay ở phía trước, quả đấm của Sơn Long Tứ lướt theo sát ở phía sau.
Hai đòn công kích hạng nặng hạ xuống, người có mắt đều thấy được, Trần Gia Bảo có thể sẽ mất mạng tại chỗ.
Tô Ánh Mai càng thêm lo lắng kêu lên một tiếng.
Đột nhiên, Trần Gia Bảo đưa ngón trỏ ra, dưới mưa hoa đầy trời, anh cong cong ngón tay bắn ra một đường kiếm bằng khí bàng bạc, ngay tức khắc phun trào, mưa mảnh vải vụn đầy trời xung quanh đụng phải đường kiếm bằng khí này thì đồng loạt rối rít hóa thành tro bụi mịt mù.
“Vút!”
Đường kiếm khí lướt tới, mãnh liệt vang lên tiếng xé gió rít gào.
Trên trời dưới đất, tựa như chỉ còn một đường kiếm khí này là mãi mãi trường tồn!
Vẻ mặt của Sơn Long Tứ nháy mắt đại biến, trực giác của ông ta nói cho ông ta biết, đường kiếm khí này vô cùng nguy hiểm, đủ để tạo thành uy hiếp đối với cái mạng già của ông ta.
Trong lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351097/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.