Người làm này cảm giác bầu không khí trong này thoang thoảng mùi thuốc súng thì sợ tới mức xanh cả mặt, vội vàng nói: “Ông cụ Tạ, bên ngoài có một người đàn ông trung niên đến thăm, ông ấy tự xưng là Đỗ Phú Quý, bảo ông cụ chắc chắn sẽ cho phép ông ấy đi vào sau khi nghe thấy cái tên này.”
“Đỗ Phú Quý? Mau mời ông ấy vào.”
Tạ Hoàng Dương và Vương Đại Hùng nhìn nhau, cả hai đều thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương.
Đỗ Phú Quý là Chi Cục trưởng Chi Cục An ninh Quốc gia ở tỉnh Hòa Bình, lâu nay rất ít khi qua lại với nhóm người Tạ Hoàng Dương, tục ngữ nói không có việc gì thì không đến gõ cửa, bây giờ Đỗ Phú Quý đột nhiên đến thăm, chắc chắn là có chuyện quan trọng.
Chẳng mấy chốc, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng thoải mái đi vào, ngũ quan rất phổ thông, đeo đồng hồ, nếu Trần Gia Bảo không phát hiện ra hơi thở của Đỗ Phú Quý ẩn lại vào trong nhưng ánh mắt lại sáng ngời có thần, anh nhất định sẽ cho rằng ông ta là một người bình thường.
“Lại là cao thủ Thông U trung kỳ à? Thú vị.” Trần Gia Bảo thầm nghĩ.
“Ông cụ Tạ, lâu quá không gặp, thời gian qua vẫn khỏe chứ?” Đỗ Phú Quý đi tới, vừa cười vừa chào hỏi, thấy Vương Đại Hùng đang ngồi bên cạnh mà vẫn không kinh ngạc, cười nói: “Trung tướng Vương, vẫn khỏe chứ.”
Vương Đại Hùng gật đầu với ông ta, nét mặt thâm sâu khó đoán, Tần Phi Yến hừ một tiếng, ngồi xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351100/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.