Tần Phi Yến nhìn không nổi, rất sợ Trần Gia Bảo sẽ bị Cục An ninh Quốc gia cướp đi bèn đứng lên nói: “Trần Gia Bảo, anh phải suy nghĩ cho kĩ.
Chắc anh không biết quốc gia đã nắm rõ chuyện ở tòa nhà Vĩnh Hằng, khi đó anh chém chết hơn một trăm người, đầu người chất đống, cả cấp dưới Hương Giang của anh nữa, tàn sát cả nhà họ Tôn, máu chảy thành sông.
Nếu không có quân đội chúng tôi dọn dẹp cho anh, anh nghĩ mình có thể bình yên ngồi ở đây được sao?”
Trần Gia Bảo thầm sửng sốt, nói: “Thì ra còn có chuyện này, như vậy thì tôi nợ quân đội các cô một mối ân tình.”
“Đương nhiên rồi, bây giờ là xã hội pháp trị, cho dù anh là cường giả Tông Sư thì giết người vẫn phạm pháp.” Tần Phi Yến trừng anh một cái, nói với vẻ mặt đắc ý.
Đỗ Phú Quý khẽ cau mày, vội vàng nói: “Cậu Trần, chắc anh không nhớ Lý Đức Trung từng treo giải thưởng ba mươi lăm tỷ trên bảng Phong Nhất để mua đầu của cậu, chẳng lẽ cậu không tò mò vì sao thời gian qua không còn sát thủ nào trên bảng Phong Nhất tới ám sát cậu sao?”
Trong lòng Trần Gia Bảo kinh ngạc, quả thật mấy ngày nay anh không bị sát thủ ám sát nữa, lúc trước còn cho rằng sát thủ trên bảng Phong Nhất sợ mình, bây giờ xem ra là có liên quan đến Cục An ninh Quốc gia
Đỗ Phú Quý đắc ý nói: “Tông Sư Trần đoán không sai, Cục An ninh Quốc gia chúng tôi đã âm thầm xử lý, cưỡng chế triệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351101/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.