Đầu tiên Bùi Tuệ Lâm đánh giá Tần Thanh Nhã một chút, cô ta cảm thấy bản thân mình đã là một cô gái hết sức xinh đẹp rồi, sau khi nhìn thấy Tần Thanh Nhã thì vẻ mặt lập tức hiện lên chút bất ngờ nói: “Nhân viên công tác của mấy người làm mất không ít thời gian của chúng tôi, theo lý mà nói lẽ ra nên bồi thường cho chúng tôi một chút chứ?”
Trần Gia Bảo lập tức nhíu mày.
Kinh Đại Vĩ vừa kinh ngạc vừa tức giận không thôi, nếu không phải cậu Trần gật đầu thì đêm nay mấy người cũng không thể nào vào đây ở, bây giờ không biết xấu hổ còn đòi bồi thường?
Bùi Tuệ Lâm đảo mắt, đột nhiên chỉ Tần Thanh Nhã cười hì hì nói: “Chúng tôi vừa tới đây nên không quen nơi này, hay là như vậy đi, tôi nhìn cô gái này rất thuận mắt nên mấy ngày chúng tôi ở đây cứ để cô ấy làm người dẫn đường cho chúng tôi, thế nào? Mọi người yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không đối xử tệ với cô ấy.”
Vẻ mặt Kinh Đại Vĩ phẫn nộ, để đám Bùi Tuệ Lâm vào ở là đã không tệ rồi, thế mà còn muốn người phụ nữ của cậu Trần làm người dẫn đường cho cô ta.
Đúng là được voi đòi Hai bà Trưng!
Trong lòng Tần Thanh Nhã không muốn, vô thức bắt lấy cánh tay Trần Gia Bảo.
Trần Gia Bảo khẽ nhíu mày, hai đầu lông mày hiện lên chút không vui mới lắc đầu nói: “Cô rất xinh đẹp nhưng đây không phải lý do để cô được đà lấn tới, cho nên tôi từ chối.”
Sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351123/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.