Trong lòng Tần Thanh Nhã ngạc nhiên nhìn Trần Gia Bảo, cô vừa khiếp sợ vừa ngưỡng mộ.
“Bà mẹ nó, rốt cuộc ông già đó là ai, tại sao có thể kinh khủng như vậy? Cứ như ông ta tùy tiện phất tay là có thể nghiền nát toàn bộ chúng ta.
”
Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng dâng lên ý nghĩ như vậy.
Đột nhiên, Kinh Đại Vĩ như nhớ ra điều gì đó mà sắc mặt lập tức thay đổi, ông ta đưa tay chỉ vào Vân Bá Hùng kinh ngạc nói: “Ông… Ông là Vân Bá Hùng? Tông sư cường giả nổi danh tỉnh Phú Thọ, Đại tướng Vân Bá Hùng – cấp dưới số một của Bùi Thanh Phong?”
Vân Bá Hùng khẽ vuốt cằm rồi vỗ tay cười nói: “Đúng vậy, thật không nghĩ ra ở nơi nhỏ như huyện Hoằng Hóa này mà cũng có người biết đến kẻ hèn họ Vân này, không biết phải nói là vinh hạnh của tôi hay nên khen cậu có kiến thức rộng rãi.
”
Lời vừa nói ra khiến sắc mặt Kinh Đại Vĩ thay đổi ngay lập tức, trong mắt xuất hiện khiếp sợ với rất nhiều sắc thái, sắc mặt tái xanh, kinh ngạc nói: “Quả… Quả nhiên là ông, nghe nói Bùi Thanh Phong có thể nhanh chóng thống nhất thế giới ngầm ở tỉnh Phú Thọ như vậy là vì có hơn phân nửa công lao của ông.
Nghe nói ông dùng tay không tiêu diệt mười tám vị cao thủ hàng đầu vây công ở tỉnh Phú Thọ, còn nhiều lần cứu Bùi Thanh Phong trong lúc sống còn, ông được toàn bộ thế giới ngầm của tỉnh Phú Thọ tôn xưng là “Bàn tay vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351124/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.