Trần Gia Bảo vỗ nhẹ tay Tần Thanh Nhã nói: “Ngoan, cách xa anh một chút, đừng để bị thương.
”
“Vâng.
” Tần Thanh Nhã lên tiếng rồi ngoan ngoãn đi sang bên cạnh, cô chắp hai tay ở trước ngực để cầu nguyện ủng hộ cho Trần Gia Bảo ở đằng xa.
Mọi người xung quanh cũng biết trận chiến này không thể coi thường, cực kỳ tự giác rối rít lui ra đằng sau để trống một mảnh đất lớn.
Giữa sân chỉ còn lại Trần Gia Bảo và hai người bên phe Vân Bá Hùng.
Khác biệt chính là nét mặt Vân Bá Hùng vừa chăm chú vừa nghiêm nghị, khí độ quanh thân bất phàm, xem ra chính là khí phách cao thủ, còn Trần Gia Bảo để lộ cánh tay, mang dép và quần cộc lớn, nét mặt cực kỳ lười nhác.
“Hừ, cao thủ tranh chấp, đi không cẩn thận một nước thua cả bàn cờ, chú Vân là cường giả nổi danh lừng lẫy của tỉnh Phú Thọ mà Trần Gia Bảo cũng dám khinh thường, anh ta nhất định sẽ thua!” Bùi Tuệ Lâm cười lạnh nói, cứ như đã nhìn thấy kết cục Trần Gia Bảo bị Vân Bá Hùng đánh bại.
Đột nhiên, Vân Bá Hùng hít sâu một hơi nghiêm mặt nói: “Hôm nay tôi đến thỉnh giáo một chút, rốt cục cậu Trần đột nhiên xuất hiện sẽ kinh khủng thế nào!”
“Bớt nói nhiều lời, mau tới đi, đánh bại ông rồi tôi còn phải đi ngủ.
” Trần Gia Bảo bĩu môi nói.
“Hừ, thằng nhãi ranh cuồng vọng!” Vân Bá Hùng hét lớn một tiếng rồi lấn người lên, người vừa mới đến nửa đường thì tay phải đã vút lên bổ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351128/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.