Vân Bá Hùng đứng ở trong trung tâm ánh trăng, tiếng áo quần phần phật trong gió cuốn vang dội, khí thế quanh thân dâng cao, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên, khí cơ như cuồng phong quét sạch bốn phương tám hướng, thổi cho tất cả mọi người đều không thể mở mắt ra nổi.
Khí thế to lớn khiến cho trong lòng mọi người đều sinh ra sợ hãi!
Ngay sau đó, mây tan gió ngừng.
Mọi người vội vàng mở mắt, nhìn về phía Vân Bá Hùng.
Chỉ thấy Vân Bá Hùng đứng ở tại chỗ, viên ngọc Nguyệt Hoa đã được ông ta thu lại, khí thế quanh thân đang vô cùng điên cuồng, so với thời điểm đối chiến với Trần Gia Bảo lúc trước đó thì hình như đâu chỉ là mạnh hơn gấp mười lần?
Vân Bá Hùng hơi hơi nhắm mắt, cảm thụ sự đầy tràn dạt dào kịch liệt trong cơ thể, hít sâu một hơi, sau đó, trên khóe miệng lộ ra một nụ cười hài lòng, mở mắt, thở dài nói: “Thực lực của Tông sư hậu kỳ, quả nhiên không phải là thứ có thể xem thường được, Trần Gia Bảo, nếu bây giờ cậu mới biết cầu xin sự tha thứ vậy thì cũng đã muộn rồi.
”
“Bớt nói nhảm đi, muốn đấu thì đấu, tôi nhất định sẽ theo tới cùng!” Trần Gia Bảo khẽ cau mày, giống như cũng cảm thấy được Vân Bá Hùng có chút khó giải quyết, bàn tay đột nhiên tạo ra kiếm quyết, ba đường kiếm khí bắn ra, lao thẳng đến Vân Bá Hùng.
Ra tay trước chiếm được lợi thế!
“Ngây thơ, hiện tại tôi đã là một Tông sư hậu kỳ, cậu cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351139/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.