Đối với người luyện Tiên Võ Hợp Tông Quyết như anh mà nói, phải cần có một lượng linh khí vô cùng khổng lồ, cũng chính là vì như vậy, cho nên khi anh muốn đột phá được tu vi trong khoảng thời gian ngắn thì chỉ có cách mượn năng lượng hỗ trợ từ đan dược.
Nhưng nếu như anh cũng có viên ngọc Nguyệt Hoa, có thể hấp thụ được càng nhiều tinh hoa tốt hơn từ ánh trăng, vậy thì đối với việc tu hành của anh mà nói thì chuyện nhất định có thể coi như đã hoàn thành được một nửa rồi.
Nghĩ tới đây, Trần Gia Bảo nhìn về phía viên ngọc Nguyệt Hoa trên tay của Vân Bá Hùng, ánh mắt tràn đầy lửa nóng, trong lòng cũng đã có ý tưởng.
Vân Bá Hùng khẽ cau mày, ông ta cứ luôn cảm thấy ánh mắt của Trần Gia Bảo rất kỳ quái, khiến cho ông ta cảm nhận được một tia nguy cơ, nhưng mà cuối cùng lại không nghĩ thêm gì nhiều, chỉ cười lạnh nói: “Trần Gia Bảo, vừa rồi tôi đã nói qua rồi, sau khi sử dụng viên ngọc Nguyệt Hoa xong thì sẽ khiến cho thực lực tạm thời tăng vọt, bây giờ tôi đã là đã có năng lực mạnh mẽ của một Tông sư trung kỳ, nếu như tôi vận dụng hết năng lực bên trong viên ngọc Nguyệt Hoa, vậy thì cậu thử đoán xem tôi có thể đạt được đến cảnh giới nào?”
Trần Gia Bảo không nói gì.
Trên mặt Kinh Đại Vĩ lại đột nhiên tràn ngập kinh ngạc cùng sợ hãi, mồ hôi lạnh cũng túa ra, khiếp đảm nói: “Lẽ nào là… Lẽ nào là Tông sư hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351136/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.