“Tổng… tổng giám đốc Tạ là người phụ nữ của anh ta sao? Đậu phộng, anh ta đi tới với hai tay không, cuối cùng lại ôm người phụ nữ xuất sắc nhất câu lạc bộ Hải Thiên mà về, thật sự mở mang con mẹ nó đầu óc…”
Bảo vệ Trương Đạt giật mình há hốc mồm, cái miệng há to đến nỗi có thể nuốt trọn một quả trứng gà.
Tạ Cẩm Tú dựa vào lòng Trần Gia Bảo, sắc mặt ửng hồng, hơi nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy hạnh phúc không thôi.
Đột nhiên cô nhận ra xung quanh còn có người, hơn nữa lại còn rất đông thì khẽ kêu lên một tiếng, vội vàng bật ra khỏi lồng ngực Trần Gia Bảo, mặt thẹn thùng đỏ ửng lên.
“Ha ha.” Trần Gia Bảo khẽ cười, vươn ngón tay nhẹ nhàng chọt vào chóp mũi cao trắng như ngọc của Tạ Cẩm Tú.
“Anh còn cười được à!” Tạ Cẩm Tú “hung dữ” trừng Trần Gia Bảo một cái, nói: “Em không quan tâm, em muốn phạt anh, giờ em đói rồi, phạt anh dẫn em đi ăn cơm.”
“Tuân lệnh, bà xã tổng giám đốc của anh.” Trần Gia Bảo kéo lấy tay Tạ Cẩm Tú, vừa cười to thật sảng khoái vừa tiến về bãi đậu xe.
“Đồ xấu xa, ai là bà xã anh chứ.” Tạ Cẩm Tú trề môi, bất đắc dĩ nói, nhưng trong mắt lại toát lên tia sáng vui sướng, hớn hở tùy ý Trần Gia Bảo dắt mình đi.
Lát sau, Trần Gia Bảo và Tạ Cẩm Tú ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351159/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.