Ánh mắt Trần Gia Bảo đầy dịu dàng, giọng nói vô cùng kiên định, tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má trắng nõn của Tạ Cẩm Tú.
Những biểu hiện ấy đều khiến người ta không hề hoài nghi độ chân thật trong lời anh.
Tạ Cẩm Tú biết mình đã bị cảm động trước lời âu yếm của Trần Gia Bảo.
Trong mắt cô lại nổi lên một tầng sương mù, nhưng lần này là nước mắt vui sướng.
Cô không thể nào kìm nổi sự xúc động đang dâng trào trong lòng, nhào vào lồng ngực của Trần Gia Bảo, nghẹn ngào trong vòng tay của anh: “Gia Bảo, rõ ràng em biết anh còn có những cô gái khác nhưng vẫn yêu anh sâu đậm, rõ ràng đã biết em sẽ bị tổn thương nhưng vẫn không nhịn được muốn đến gần anh, nhớ nhung anh, tình nguyện như con thiêu thân lao đầu vào lửa, dẫu có chết cũng không muốn rời xa anh.
Gia Bảo, có phải Cẩm Tú rất thấp kém không?”
Trần Gia Bảo cảm động vô cùng, ôm người con gái đang khóc thút thít trong lòng mình, dịu dàng nói: “Đây chính là tình yêu.”
Cơ thể mềm mại của Tạ Cẩm Tú run lên, ngẩng đầu lên nhìn Trần Gia Bảo với đôi mắt đẫm lệ, đáng yêu yếu ớt hỏi: “Gia Bảo, Cẩm Tú yêu anh lắm, yêu anh hơn cả chính mình, anh có yêu Cẩm Tú không?”
Trần Gia Bảo biết nếu mình chỉ do dự một giây thôi cũng sẽ khiến cô gái yêu mình sâu đậm này bị tổn thương sâu sắc.
Anh gật đầu, êm ái cười nói: “Cẩm Tú xinh đẹp như vậy, động lòng người như vậy, đương nhiên là anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351161/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.