Liễu Ngọc Phi khẽ nhíu mày, mặc dù cô ta là người của cục An ninh Quốc gia nhưng thanh danh của Vương Đại Hùng cũng là người có tiếng tăm vang dội, cô ta còn biết Vương Đại Hùng là cao thủ nổi danh của quân đội Biển Đông và được xưng là trụ cột của cả quân khu Biển Đông.
“Nếu như ngay cả Vương Đại Hùng cũng nói như vậy thì chẳng lẽ Trần Gia Bảo thật sự là cường giả cấp tông sư sao?”
Ánh mắt xinh đẹp tràn đầy nghi ngờ của Liễu Ngọc Phi nhìn Trần Gia Bảo từ trên xuống dưới.
Từ nhỏ cô ta đã theo ân sư tu luyện đạo pháp cộng thêm bản thân cô ta cũng có tài năng trời ban thì bây giờ cũng chỉ là cường giả hậu kỳ “Thông u” mà thôi, muốn đột phá đến tông sư thì ít nhất còn cần thời gian mười năm, chỉ mới như thế mà đã được ân sư ca tụng là kỳ tài võ cổ truyền.
Nhưng mà ngay tại một thành phố Hòa Bình nho nhỏ mà Trần Gia Bảo chỉ cỡ 20 tuổi đã là cường giả cấp tông sư.
Cô ta khó mà tiếp nhận sự thật này cho nên mới nghi ngờ theo bản năng.
Nét mặt Triệu Khánh Lợi không thay đổi, ông ta ngồi xuống ghế đá lần nữa, ngón tay gõ gõ lên bàn đá suy tính: “Trần Gia Bảo, tôi là người ăn ngay nói thật, từ lúc cục An ninh Quốc gia thành lập đến nay thì chưa từng có trường hợp đặc biệt gia nhập quân đội cùng lúc với cục An ninh Quốc gia, mà cậu còn muốn quyền hạn tự do lớn nhất, nói thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351165/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.