Sắc mặt Đỗ Phú Quý thay đổi, vội vàng giải thích: “Đội trưởng Liễu, mặc dù tông sư Trần không lớn tuổi lắm nhưng có tài năng trời cho, tuyệt đối là cường giả cấp tông sư, họ Đỗ tôi dám lấy đầu ra đặt cược!”
“Thành phố Hòa Bình này chỉ là một chỗ nhỏ bé, cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe nói thành phố Hòa Bình có một cường giả cấp tông sư.
Đỗ Phú Quý, không phải ông bị cậu ta lừa gạt rồi chứ? Trần Gia Bảo còn trẻ như thế, trừ phi là bắt đầu luyện võ từ trong bụng mẹ, nếu không thì tại sao cậu ta lại có thể là cường giả tông sư được? Nhưng điều này cũng không thể trách ông được.
Dù sao thành phố Hòa Bình này cũng là một nơi nhỏ, mấy người cũng chỉ là những người hiểu biết nông cạn không rõ cường giả tông sư chân chính rốt cục kinh khủng cỡ nào mà thôi.
Ví như ân sư của tôi là đạo sĩ Vân Du, ông ấy đã phải tu luyện hơn ba mươi năm mới có thể trở thành cường giả tuyệt đỉnh cấp tông sư chân đạp mặt nước đuổi theo chim hạc, điều khiển quỷ thần giết người vô hình cách mấy chục mét.
Trần Gia Bảo còn trẻ như vậy thì làm sao có thể là cường giả cấp tông sư sánh vai với ân sư của tôi được? Không thể nào, đây là chuyện không thể xảy ra được.”
Liễu Ngọc Phi nói xong thì lắc đầu cười khẽ, trong mắt cô ta còn hiện lên chút khinh thường.
Triệu Khánh Lợi ngồi bên cạnh.
Mặc dù ông ta không nói chuyện nhưng từ khi Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351163/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.