Nếu không thì tôi sẽ đi tìm tổng giám đốc Hàn thật đấy.”
Vừa dứt lời, Chu Linh Hoa thầm thở dài rồi than thở trong lòng cô: “Giá như… Giá như Trần Gia Bảo cũng có thể tặng mình bông hồng thì tốt biết mấy nhỉ?”
Khi cô vừa nghĩ tới điều này thì cô đã lập tức lắc đầu rồi bật cười, cô là ai chứ, chỉ là một cô tình nhân trong bóng tối thế thì làm gì có tư cách để Trần Gia Bảo tặng hoa cho cô chứ? Ngay tức khắc, ánh mắt của Vạn Tân Tinh sáng lên, anh ta còn nghĩ rằng cô bật cười là vì anh ta, vậy nên trong tức thời anh ta cảm thấy hy vọng của bản thân đã lớn hơn nhiều.
Sau đó, anh ta đặt bó hoa lên bàn làm việc của Chu Linh Hoa rồi cười nói: “Linh Hoa, chờ sau khi tan tầm, hai chúng ta cùng nhau đi ăn tối đi, anh mới biết có một phòng nấu đồ ăn tây vừa mới mở ở trong khi trung tâm thành phố đấy, hơn nữa hương vị ẩm thực của nước Pháp cũng vô cùng tinh tế, em có muốn đi ăn thử cùng anh không?”
Chu Linh Hoa không kìm được mà nhíu mày lại, lần đầu tiên cô cảm thấy Vạn Tân Tinh sao mà mặt dày đến như thế rồi? Trong lòng của cô tràn ngập sự chán ghét đối với anh ta.
“Người anh em, anh không nghe cô ấy nói anh nên đi đi hay sao?”
Bất thình lình, giọng nói mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351183/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.