“Nhớ lấy, nói với tổng giám đốc hàn tôi tên là Trần Phi Vũ.
”sắc mặt Trần Phi Vũ khinh miệt, ‘phanh’ một tiếng, xoay người đóng cửa lại.
Những người quen biết Trần Phi Vũ ở xung quanh đều biết Vạn Tân Tinh đã chọc phải ông chủ, sắp gặp phải tai ương đến nơi rồi nên đều lộ ra biểu tình vui sướng khi người gặp họa.
“Anh chờ đó cho tôi!” Vạn Tân Tinh nặng nề ‘hừ’ một tiếng, anh ta bò từ dưới đất dậy rồi nổi giận đùng đùng đi về phía phòng làm việc của hàn mộc thanh.
Những nhân viên xung quanh không ít người âm thầm lắc đầu, Vạn Tân Tinh đến trước mặt tổng giám đốc hàn tố cáo trần phu vũ, vậy không phải là lão thọ tinh thắt cổ sao*, ngại sống quá lâu sao?
*lão thọ tinh thắt cổ: tương tự với câu Tự bê đá đập chân mình.
Trong văn phòng của quản lý doanh tiêu chỉ còn thừa lại hai người Trần Phi Vũ và Chu Nhược Hoa.
Trần Phi Vũ vừa mới đóng cửa thì Chu Nhược Hoa đã lập tức đứng dậy, trên mặt mang theo vẻ khẩn trương và thấp thỏm không yên, cô ta vội vàng giải thích: “phi vũ, anh…anh đừng hiểu lầm, Vạn Tân Tinh mặc dù theo đuổi em, nhưng từ trước đến giờ em chưa từng cho anh ta sắc mặt tốt…”
Trong lòng Chu Nhược Hoa căng thẳng muốn chết, cô ta rất rõ ràng bản thân mình chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba mà đã có thể bước một bước lên tận trời, đến Tề Minh làm quản lý doanh tiêu đều là nhờ Trần Phi Vũ cho cả.
Trần Phi Vũ có thể cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1351186/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.