Chương 1750
Trần Gia Bảo thầm gật đầu, nếu anh đoán không sai thì ông cụ này hẳn là gia chủ của gia tộc Đoan Mộc, Đoan Mộc Vĩ Anh.
Ông cụ ngồi bên tay phải, dáng người gầy gò, mặc đường phục, hai mắt khép hờ, dường như thờ ơ với mọi việc xung quanh, thế nhưng quanh người ông ta lại tản mát ra khí thế của một cường giả Tông sư trung kỳ, giống như một con hổ dữ đang chợp mắt, tùy thời đều có thể xuống núi ăn thịt người.
Về phần chàng trai trẻ cuối cùng, dung mạo tuấn tú, thực lực đã đạt đến Bán bộ tông sư, nếu không có gì ngoài ý muốn thì anh ta chính là người thừa kế của gia tộc Đoan Mộc trong tương lai, Đoan Mộc Hiên, cũng chính là cậu chủ Hiên trong lời của Đoàn Vinh.
Mà hai người lúc trước tỏ ra ta đây là thiên hạ vô địch, không ai sánh bằng như Đồng Nhiên Bình và Đoàn Vinh thì đang đứng bên cạnh bàn tiệc, hoàn toàn không có tư cách để ngồi xuống, tham gia vào.
Tuy nhiên trên gương mặt của hai người bọn họ vẫn chẳng có chút bất mãn nào, trái ngược lại bày ra dáng vẻ cung kính, hơi khom lưng xuống, đầy vẻ nịnh nọt.
Trần Gia Bảo đột nhiên nhớ đến cậu chủ nhà họ Tả, Tả Chí Kiên, người đã chết trên tay mình cũng có tu vi Bán bộ tông sư, quả thực so với loại người thừa kế mấy gia tộc nhỏ như Đoàn Vinh và Đồng Nhiên Bình thì mạnh hơn không ít.
Ngay lúc này, Văn Trung Vạn đã thấy được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1353496/chuong-1750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.