Chương 1751
Trong lòng Đoàn Vinh cũng ghen ghét không thôi, nhưng càng nhiều là sự chế nhạo: “Trần Gia Bảo đã trúng độc Thiết Quỷ, không sống được bao lâu, đây coi như là vinh quang trước khi chết của Trần Gia Bảo đi, hoàn toàn không cần phải để ý.”
Khác với sự ghen tị của Đồng Nhiên Bình và sự chế giễu của Đồng Văn, sắc mặt Trần Gia Bảo rất đạm nhien, gật đầu với ba người Đoan Mộc Vĩ Anh xem như chào hỏi.
Lấy địa vị và tu vi hiện tại của anh thì gật đầu chào hỏi với Đoan Mộc Vĩ Anh cũng đã rất nể mặt ông ta rồi. Nhưng trong mắt những người khác thì lại cảm thấy Trần Gia Bảo quá bất lịch sự, mọi người đồng loạt nhíu mày.
Đoan Mộc Hiên cảm thấy không vui. Gia tộc Đoan Mộc trong tỉnh Hà Tĩnh này là gia tộc hang đầu. Trần Gia Bảo thấy bọn họ mà chỉ gật đầu chào hỏi. Tên oắt này đúng là không hiểu lễ nghĩa!
Cường giả Tông sư trung kỳ Hoa Dân quay đầu nhìn về phía Trần Gia Bảo, hai mắt vốn khép hờ đột nhiên mở to, hiện lên một tia sắc bén.
Trong lòng Đoan Mộc Vĩ Anh cũng rất bất mãn, khẽ nâng mắt, liếc nhìn Trần Gia Bảo một cái, chứa đựng đầy sự kinh thường, nói: “Anh chính là người đã cứu Văn Trung Vạn sao, còn trẻ tuổi hơn so với tôi nghĩ. Hơn nữa trông dáng vẻ lại lười biếng, lông bông, nhìn thế nào cũng không giống thần y. Văn Trung Vạn à, tôi nghĩ anh ngoại trừ khám bệnh tim thì cũng nên đi khám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1353497/chuong-1751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.