Chương 1793
Đoàn Vinh đang ngồi bên đống lửa ăn bánh bao, sau khi nhìn thấy Trần Gia Bảo, liền vội vàng đứng dậy, cung kính nói: “Anh Trần, lều đã dựng xong xuôi hết rồi ạ.”
“Rất tốt.” Trần Gia Bảo gật gật đầu, đi đến lều trại của mình xem qua một chút, mặc dù hơi thô sơ đơn giản, nhưng lại rất sạch sẽ, gọn gàng. Chắc có lẽ Đoàn Vinh vô cùng sợ sệt và cung kính anh, chính vì thế nên mới ra đặc biệt dốc sức dọn dẹp tươm tất sạch sẽ.
Trong lòng Trần Gia Bảo hết sức hài lòng, anh tận dụng thời gian nhàn rỗi hiếm hoi này, ngồi trong lều bắt đầu ngồi thiền.
Đoàn Vinh thở phào một hơi, sau đó lại ngồi bên đống lửa, sau đó đưa bàn tay dính đầy dầu mỡ trong phần nhân của bánh bao, lấy vài ngọn củi bỏ vào trong đống lửa, ngọn lửa lúc này lại càng bùng cháy dữ dội hơn.
Ánh lửa bừng sáng, chiếu rọi toàn thân Đoàn Vinh một màu đỏ hồng, cả người anh ta cũng dần dần nóng lên, thế nhưng chỉ có đôi mắt lại ẩn chứa một khoảng lạnh băng, nhất là khi anh ta nhìn về chiếc lều của Trần Gia Bảo, ánh mắt đó lại càng lóe lên một tia sát khí dữ dội, âm thầm mỉm cười một cách lạnh lùng: “Cứ hãy để Trần Gia Bảo mày tự cao tự đại một thời gian đi, trễ nhất là chiều mai liền có thể đi đến núi Vụ Ẩn, lúc đó chỉ cần mấy vị cường giả siêu cấp của nhà họ Võ động tay động chân, Trần Gia Bảo mày nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1353564/chuong-1793.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.