Chương 1794
Hồng Yến Nhi và những người khác vui mừng khôn xiết, nhanh chóng đứng dậy: “Đi thôi đi thôi, chúng ta phải nhanh chóng đi qua đó để xem thử bộ dạng đau đớn lăn lộn dưới đất của anh ta như thế nào.”
“Đi, tôi muốn Trần Gia Bảo phải quỳ xuống đất cầu xin tôi, khiến anh ta phải hối hận vì đã làm bộ ép bức trước mặt cậu chủ nhà họ Ngô tôi!” Ngô Thanh phất tay, hứng khởi đưa mấy người Hồng Yến Nhi, Hoàng Chí Huy và những người khác đi đến chỗ Trần Gia Bảo.
Khoảng cách đến chiếc lều của Trần Gia Bảo càng lúc càng gần, âm thâm “khụ khụ, hồng hộc” truyền đến lại càng rõ ràng, vẻ mặt của Ngô Thanh và mấy người khác ai nấy cũng vui mừng.
Ngay lập tức đi đến bên chiếc lều của Trần Gia Bảo, và bọn họ càng nghe rõ mồn một. Một dàn âm thanh “khụ khụ” “hồng hộc” đã dần dần trở thành tiếng ngáy “khò khò”. Hơn nữa lại là còn từ trong lều Đoàn Vinh phát ra. Và trong lều của Trần Gia Bảo lại hoàn toàn yên tĩnh, không có một chút âm thanh nào.
Quả nhiên là tiếng ngáy của Đoàn Vinh.
Vẻ mặt vui mừng hứng khởi của Hồng Yến Nhi, Ngô Thanh và những người khác bỗng chốc cứng đờ, ngay lập tức chửi một tiếng.
“Con mẹ nó, tiếng ngáy của tên này lớn thật, nếu như đây là ở trong căn nhà nào đó, nói không chừng quả nóc nhà chấn động rung chuyển mà sập luôn rồi!”
“Tôi còn cho rằng đó là Trần Gia Bảo phát tán độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1353566/chuong-1794.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.