Niwa Sayaya cau mày, đứng dậy nói:
“Giọng điệu của anh thật ngạo mạn, khiến tôi không thích lắm”
“Thật đáng tiếc, giọng điệu của tôi từ trước đến nay vẫn thế” Trần Gia Bảo lắc đầu, mỉm cười nói:
“Anh thích cũng được, không thích cũng không sao, không liên quan gì đến tôi”
Niwa Sayaya càng khó chịu hơn, đây vẫn là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với anh ta bằng giọng điệu này: “Anh có biết tôi là ai không?”
“Có biết” Trần Gia Bảo trả lời: “Khi tôi ở bên ngoài, lga Tsuki đã phiên dịch những lời anh nói cho tôi nghe, anh là thành viên Hoàng gia Nhật Bản”
“Nếu đã biết tôi là thành viên của Hoàng gia Nhật Bản, anh còn dám nói chuyện với tôi như thế này” Niwa Sayaya cười một cách khinh bỉ:
“Sợ là anh không muốn sống nữa”
lga Tsuki âm thầm lắc đầu, nhìn Niwa Sayaya như một kẻ
ngốc, đừng nói anh ta chỉ là một thành viên Hoàng gia, cho dù anh ta là thiên hoàng, Trần Gia Bảo cũng dám đánh.
“Thân phận là thành viên Hoàng gia... ” Trần Gia Bảo. nhướng mày: “Rất tuyệt vời sao? Cái gọi là thành viên Hoàng gia lần cuối cùng khiêu khích tôi, đã đều không có
cơ hội để hối hận, càng đừng nói đến người Nhật Bản các anh từ thời cổ đại, đã được người Việt Nam tặng cho.
“Kim Ấn của vua Hùng Hiền Vương”, là đồ vật được một trong các quốc gia cống nạp cho Việt Nam. Vì vậy, thân phận của anh là một thành viên Hoàng gia Nhật Bản làm sao có thể so sánh được với con cháu của Vua Hùng cao quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1354631/chuong-2361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.