“Thật sự là ồn ào, không bằng một con chó chết, ít nhất, một con chó chết sẽ không phát ra bất cứ âm thanh khó chịu nào.”
Tiếng cười của Niwa Sayaya đột ngột dừng lại, bùng lên tức giận nói:
“Anh dám măng tôi? Anh có biết không, tôi có một câu, vấn đề mà anh xúc phạm tôi có thể tôi sẽ nâng lên cấp độ ngoại giao, khiến anh không có cách nào giải thích với Việt Nam”
Terai Chika và lga Tsuki càng không còn lời gì để nói, còn Trần Gia Bảo thì giống như một con thỏ trắng thuần khiết đang lo lắng về các sự kiện ngoại giao.
Niwa Sayaya lấy lý do này để đe dọa Trần Gia Bảo, có lẽ anh ta thật sự là một kẻ ngốc... “Nâng lên cấp độ ngoại giao?”
Trân Gia Bảo cười một cách đầy khinh thường, tiến lên một bước, ngay lập tức đã tới phía trước người của Niwa Sayaya, đưa tay ra nắm lấy cổ áo của anh ta, dùng một tay nhấc anh ta lên, nói:
“Không biết là nâng lên chiều cao này có được coi là đủ cao không?”
Niwa Sayaya bị dọa sợ, vội vàng nắm lấy cổ tay của Trần Gia Bảo và hét lên:
“Anh đang làm cái gì vậy? Nhanh chóng đặt tôi xuống, nếu không, tôi sẽ cho anh không chịu được... ”
Trân Gia Bảo bịt kín lỗ tai, trực tiếp mang Niwa Sayaya đi
tới cửa, ném anh ta ra ngoài.
Niwa Sayaya ngã nằm bò trên mặt đất như chó ăn phân, chỉ cảm thấy đau đớn khắp người, sau đó, chỉ nghe Trần Gia Bảo nói một cách thờ ơ:
“Nếu đã là chó chết, vậy thì cần hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1354633/chuong-2362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.