Ông ta đâu biết, Thần Châu thất biến vũ thiên kinh mà Đạm Đài Thái Vũ phát huy là tiên thuật hàng thật, mạnh hơn rất nhiều bất kỳ loại võ thuật nào của dân gian, cho dù thuật Âm Dương của ông ta tu luyện lợi hại đi chăng nữa, cũng chỉ có thể xưng hùng trong võ thuật ở dân gian, một khi đụng phải Thần Châu thất biến vũ thiên kinh, thì thiên nhiên sẽ bị áp chế, uy lực thì cũng yếu đi rất nhiều, đây chính là sức áp chế giữa tiên và phàm!
Cứ như trăn của dân gian, cho dù hung ác đi nữa, nhưng thấy thần rồng bay lượn cửu thiên, tự nhiên cúi đầu xưng thần vậy.
Còn Trảm Nhân Kiếm của Trần Gia Bảo tại sao lại bị Thiên Mệnh Âm Dương Sư dễ dàng cản lại, đó là bởi vì Thiên địa nhân ba kiếm mỗi cái có mỗi đặc điểm, thiên kiếm rời không khỏi thiên, địa kiếm rời không khỏi địa, nhân kiếm rời không khỏi nhân, nói toạc ra, Trảm Nhân Kiếm có thể nói là cao nhất của kiếm đạo dân gian, với lại thấp thoáng chạm tới ngưỡng cửa của tiên thuật, nhưng cũng không có hoàn toàn thoát rời phạm vi của võ thuật dân gian.
Cho nên uy lực của Trảm Nhân Kiếm tuy mạnh, tốc độ tuy nhanh, thậm chí có thể ở trong tay Trần Gia Bảo thực lực chỉ có truyền kỳ nửa bước, phát huy ra uy lực có thể sánh bằng cường giả truyền kỳ trung kỳ, nhưng ở trước mặt Thiên Mệnh Âm Dương Sư cảnh giới truyền kỳ hậu kỳ, biểu hiện lại không như Thần Châu thất biến vũ kinh thiên của Đạm Đài Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1354765/chuong-2407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.