Ông ta quả quyết, vung ra ba đường sát khí âm hàn âm nhất, đón sang Trảm Nhân Kiếm.
Thiên Mệnh Âm Dương Sư có đủ tự tin, đủ để cản lại toàn bộ Trảm Nhân Kiếm.
Thế nhưng, còn chưa đợi ba đường Trảm Nhân Kiếm này bị sát khí âm hàn cản lại, chỉ nghe tiếng phá không “Soạt soạt soạt" lại truyền đến, Thiên Mệnh Âm Dương Sư đưa mắt nhìn, liền hoảng hốt, chỉ thấy Trần Gia Bảo đang tay nắm kiếm quyết chỉ thẳng ông ta, ba đường kiếm quang mang ánh sét màu đỏ lần nữa bắn sang ông ta.
Bất ngờ lại là ba đường Trảm Nhân Kiếm, với lại tốc độ cực nhanh, giống như ba đường sao băng màu đỏ, trong nháy mắt bèn xông tới trước mặt Thiên Mệnh Âm Dương Sư.
“Hừ, với thực lực chẳng qua là truyền kỳ nửa bước của cậu, liên tục phát huy ra nhiều kiếm quang như vậy, nhất định sẽ tiêu hao lượng lớn chân nguyên của cậu, tôi sợ rằng tới lúc cậu còn chưa bị tôi giế t chết, ngược lại trước. một bước cạn kiệt sức lực mà chết rồi” Thiên Mệnh Âm Dương Sư cười lạnh một tiếng, lại là vung tay bào một cái, lại là ba đường cương khí âm sát b ắn ra.
Chỉ là uy lực của ba đường cương khí âm sát này, đã có suy yếu đi so với cương khí trước đó.
Trong chớp mắt, sát khí âm hàn bèn đụng nhau giữa không trung với Trảm Nhân Kiếm, hai bên cương lại với nhau giữa không trung.
“Cho dù tôi thật sự phải chết, cũng sẽ kéo ông đi chung!” Trần Gia Bảo ngước đầu cười lớn, kiếm ý xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1354767/chuong-2408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.