Không ngờ, kiếm pháp hoàn mỹ nhất, đỉnh cấp nhất lại được. Trần Gia Bảo chính tay thi triển ra. Hết lần này tới lần khác. cậu ta cũng chỉ là một thiếu niên hai mươi tuổi mà thôi, như vậy xem ra, một đường trên cảnh giới kiếm đạo này, ta đã thua bởi cậu ta, hơn nữa còn thua rất nhiều”
Dứt lời, Takezo Mari bùi ngùi than thở, lộ rõ sự cô đơn quạnh quẽ.
Rừng trúc bên cạnh dường như cũng bị sự cô đơn của ông †a cảm động, lá trúc rơi rụng lả tả, càng tăng thêm vẻ thê lương hiu quạnh.
Akimato Masako giật mình kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô †a nhìn thấy ân sư kiêu ngạo tự phụ chủ động thừa nhận ở trên kiếm đạo không bằng người khác, vội vã nói: “Liệt Địa Kiếm mà Trần Gia Bảo thi triển ra chẳng qua chỉ là lời nói miệng của Takasugi Narumi mà thôi. Mặc dù Takasugi Narumi đã gần tới cảnh giới “truyền kỳ sơ kỳ” nhưng bản thân ông ta vẫn là âm dương sư, ánh mắt ở trên con đường kiếm đạo chuyên nhất so với ân sư vẫn còn kém xa.
Cho nên ông ta ở giữa mới đánh giá phóng đại kiếm thức. Liệt Địa kiếm là hoàn mỹ nhất, đỉnh cấp nhất, huyền diệu nhất. Cái này cũng không hẳn là chính xác, đồ nhi cho rằng, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ Nhật Bản, chỉ có kiếm pháp của ân sư mới đích thực là hoàn mỹ nhất, đỉnh cấp nhất, huyền diệu nhất, hơn nữa đương thời cũng sẽ không có người thứ hai làm được như vậy”
Takezo Mari nhịn không được bật cười, nói:
“Con không không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1354898/chuong-2454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.