Trong khi đám người trên mặt đất đang hừng hực khí thế điều tra trên diện rộng, ở trong một cái hố ngũ sắc dưới chân bọn họ, Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ đang nhàn nhã thoải mái trốn ở bên trong, hoàn toàn không cần lo lắng bị đám người kia phát hiện.
Trãi qua một đêm liên tục ngồi xuống chữa thương, Trần Gia Bảo không ngừng vận chuyển Tiên Vũ Hợp Tông Quyết hấp Thu thiên địa linh khí, chân nguyên trong cơ thể đã khôi phục. được hơn phân nửa.
Sau đó, dưới ánh mắt tò mò của Đạm Đài Thái Vũ, anh lại lấy ngân châm từ trong túi tiền ra, thi triển Thiên Hành Cửu Châm chữa trị thương thế cho bản thân. Đợi đến lúc chiêu tối, thương thế của anh gần như đã hoàn toàn hồi phục. Không nhiều không ít, thời gian vừa đúng một ngày rưỡi! Tuy Đạm Đài Thái Vũ không nói gì nhưng vẫn bội phục, y Thuật thần kỳ như thế, đúng là lần đầu nghe được, lắc đầu nói: “Về sau nếu như tôi muốn giết anh mà nói, nhất định phải ở ngay mặt xác định anh đã chết hẳn. Nói cách khác, chỉ cần một đến hai ngày thời gian là anh đã có thể khôi phục hoàn toàn như vậy, thật sự rất đáng sợ”
“Đáng tiếc, ngày đó vĩnh viên sẽ không tới!” Anh ngửa mặt lên trời cười to, cầm lấy ngân châm, đi tới trước người Đạm Đài Thái Vũ, nói: “Bây giờ đến lượt cô”
“Cái gì?” Cô ta theo bản năng hỏi, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng.
“Đương nhiên là chữa trị thương thế cho cô rồi” Giọng điệu anh không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-than-y/1354901/chuong-2455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.