Hình ảnh đó kết thúc bằng tiếng hét như heo bị mổ của Diệp Hoan.
Nam Kiều Mộc nắm nhị đệ của Diệp Hoan, kéo từ phòng khách vào phòng ngủ, sau đó cô phủi tay rời đi, bóng lưng vô cùng thong dong tiêu sái.
Diệp Hoan đột nhiên cảm thấy thật ra Kiều Mộc không phải lúc nào cũng đều ôn nhu như nước, thỉnh thoảng cũng có trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như lúc nãy.
Khi Diệp Hoan ngồi trong phòng ngủ trợn mắt chịu đựng sự đau đớn từ nhị đệ truyền đến thì nhận được điện thoại từ Cao Thắng Nam.
"Thánh thể khỏe, trẫm vạn tuế, Cao ái khanh hãy bình thân..." Diệp Hoan cười hì hì, cợt nhả nói
"Diệp Hoan, anh nghiêm túc một chút sẽ chết à?" Cao Thắng Nam thở dài.
"Cảnh sát Cao, cô cứ ba lần năm lượt gọi điện cho tôi thế này sẽ khiến tôi cảm thấy mình như là nhân viên trực điện thoại của sở cảnh sát đó"
Trong điện thoại, giọng Cao Thắng Nam mang theo vài phần mệt mỏi: "Diệp Hoan, anh có rảnh không? Em muốn cùng anh uống chút rượu. . ."
Diệp Hoan nghe xong thì sắc mặt thay đổi, cô thế mà còn muốn tôi uống rượu cùng cô, lần trước ông đây chính vì uống rượu với cô mới bị thất thân, chuyện này tôi vẫn còn chưa dám nói cho Kiều Mộc biết, giờ cô còn muốn dụ dỗ tôi đi uống rượu cùng cô?
"Cảnh sát Cao, cô thấy đó, ngoại trừ những lần tôi bị bắt vào cục cảnh sát rồi được cô thẩm vấn, hai chúng ta thật ra cũng đâu thân thiết mấy đúng không? Việc uống rượu đó coi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thao-can-thai-tu/1410041/chuong-125-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.