Khách sạn Hilton, thành phố Ninh Hải.
Chiếc Lincoln dừng lại trước cửa xoay của khách sạn, đám vệ sĩ xuống mở cửa xe cho Diệp Hoan. Trong ánh mắt kính sợ của người qua đường và nhân viên phục vụ, Diệp Hoan thong thả bước xuống, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh. Chu Mị mặc một bộ váy dài màu đen, nở nụ cười thản nhiên rồi vô cùng tự nhiên khoác tay Diệp Hoan, hai người chậm rãi đi vào khách sạn giữa sự bảo vệ nghiêm ngặt của hai hàng vệ sĩ.
Chu Mị nghiêng đầu nhìn gương mặt trầm tĩnh của Diệp Hoan, trong lòng cảm thấy rung động.
Thật sự là rất có khí thế!
Hắn đã biểu hiện được khí thế của con cháu Thẩm gia, hắn đang ngày càng trưởng thành
Có lẽ sự thay đổi này hắn còn chưa nhận ra.
Như vậy rất tốt, “nhuận vật vô thanh, ám hợp thiên đạo ” (vạn vật lặng lẽ phát triển vô thanh vô tức mới hợp với ý trời)
Khóe miệng Chu Mị vểnh lên tạo thành một nụ cười tươi.
Trên lầu bốn của khách sạn, Chu Mị đã đặt sẵn một phòng họp. Lúc này bốn vị tổng giám đốc ở Hoài Tây đang chờ đợi họ.
Ngay khi Diệp Hoan cùng Chu Mị đi vào phòng, vệ sĩ sau lưng lập tức nhìn khắp căn phòng để xác định không có bất kỳ nguy hiểm nào đối với Diệp Hoan rồi mới lui ra ngoài, cẩn thận đóng cửa phòng rồi đứng gác bên ngoài
Bốn vị tổng giám đốc không ai bảo ai đều đứng lên chào.
Có thể là do uy danh của thái tử Thẩm gia cũng có thể là do sự biểu hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thao-can-thai-tu/1410042/chuong-125-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.