Diệp Hoan không giống những người khác, suy nghĩ của hắn luôn trái ngược mọi người. Người khác luôn cung kính trước mặt Thẩm Sùng Võ, thậm chí không dám thở mạnh một cái, còn Diệp Hoan lại vô tư cười đùa tí tửng với ông, thậm chí còn trêu chọc khiến Thẩm Sùng Võ nổi trận lôi đình nhưng không làm gì được hắn. Tuy ông ngoài mặt tức giận nhưng trong lòng thầm thấy vui vẻ.
Con người ta khi đã leo đến đỉnh cao của thế giới cúi đầu nhìn lại dưới chân chỉ thấy một đám người kính sợ cúng bái, ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn chỉ thấy được đỉnh đầu bọn họ, không nhìn được gương mặt đang cúi xuống biểu lộ tâm tư gì
Con người khi đã lên tới tầm cao này, tâm tình của họ sẽ như thế nào?
Lúc đầu hẳn sẽ có vài phần đắc ý, vài phần khí phách vì chí lớn được thực hiện nhưng thời gian trôi qua có thể đắc ý mãi được hay sao? Ngoại trừ đỉnh núi cô độc lạnh lẽo còn có được cái gì?
Chính vào lúc này, Diệp Hoan xuất hiện.
Trong mắt Diệp Hoan, Thẩm Sùng Võ chỉ là một ông già sắp gần đất xa trời. Mỗi khi tiếp xúc với ông, hắn chẳng bao giờ nghĩ rằng đây là người anh hùng đã lập không biết bao nhiêu chiến công hiển hách trên chiến trường vì đất nước vì nhân dân. Vị anh hùng đã xế chiều này, ngoại trừ mái tóc bạc trắng và gương mặt tiều tụy xù xì như vỏ cây thì những vinh quang xưa đã phai nhạt theo vòng quay của năm tháng.
Thẩm Sùng Võ đã quen từ trên cao nhìn xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thao-can-thai-tu/1410109/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.