Diệp Hoan gối đầu lên đùi Nam Kiều Mộc, nghiêng đầu để Nam Kiều Mộc dùng tăm bông lấy ráy tai cho hắn.
Mắt Diệp Hoan híp lại, tỏ vẻ thoải mái.
Nơi đô thị phồn hoa này, người người bè lũ xu nịnh, đắm mình trong xa hoa trụy lạc, lúc đó bọn họ suy nghĩ điều gì? Bọn họ thật sự cảm thấy vui vẻ sao? Có lẽ còn không bằng im lặng gối đầu lên đùi người yêu, cùng hưởng thụ ánh nắng ấm áp của mặt trời lúc hoàng hôn, nghe nàng nhẹ nhàng càm ràm, hưởng thụ cảm giác nàng dùng tăm bông lấy tai cho mình càng thêm thoải mái.
Có lẽ ai trong đời cũng sẽ gặp được một người như vậy, khi nàng làm nũng sẽ bắt ngươi ôm lấy nàng, nhất định không chịu rời khỏi ngươi. Nàng sẽ nhíu mày khi ngươi hút thuốc, rồi lặng lẽ đem giấu đi bật lửa cùng hộp thuốc lá, mặc kệ ngươi đang cơn nghiện thuốc lo lắng tìm kiếm khắp nơi, nàng lại vô tội đứng ở một bên cười trộm. Lúc nàng tức giận vì ngươi không chịu tắm rửa, sẽ giống như âm hồn bất tán cả ngày lượn lờ bên cạnh ngươi, luôn miệng lải nhải rằng ngươi không chịu ăn ở sạch sẽ thì sẽ mắc các loại bệnh tật gì, rồi lại mất bao nhiêu tiền chữa bệnh, một mực càu nhàu đến khi ngươi không chịu nổi nữa mà bất đắc dĩ đi tới phòng tắm. Rồi khi ngươi hỏi nàng hôm nay đi làm có chuyện gì mới lạ không, nàng liền hào hứng bừng bừng như đánh tiết gà mà đem hết mọi chuyện của sếp và đồng nghiệp ra kể, làm cách nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thao-can-thai-tu/1410111/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.