Ánh đèn sáng ngời từ đại sảnh lấp lánh như thủy ngân chiếu sáng mọi góc trong tiệc rượu.
Liễu Mi tay cầm ly rượu, dạ phục màu đen bao quanh cặp đùi thon dài, nhẹ nhàng đi đến đứng ở trước mặt Diệp Hoan, bên khóe miệng như cười mà không phải cười .
“ Trốn tránh tôi ? Sao ? Anh là ông chủ, tôi là người làm, trên cõi đời này lại có chuyện ông chủ trốn tránh người làm sao, chẳng lẽ anh nợ tiền lương của tôi ?”
Diệp Hoan lau mồ hôi cười khan:
“ Cô nghĩ nhiều quá, tôi không có trốn tránh cô, tôi nói thật, mới vừa rồi nói chuyện cùng với cái tên ngoại quốc chết tiệt ở bên ngoài kia về cách thức duy trì nền hòa bình của thế giới, chuyện liên quan đến hạnh phúc của nhân loại, chúng tôi không muốn bị quấy rầy ……”
James rất không có nghĩa khí vạch trần lời nói dối của Diệp Hoan :
“ Ồ, Hoan thân ái, nói láo là không đúng, đặc biệt là không nên nói láo trước mặt cô gái xinh đẹp như thế này, hơn nữa anh nên hiểu rằng chuyện làm sao để duy trì nền hòa bình thế giới, bằng với sức lực của chúng ta không giúp ích được gì đâu ……”
Vừa nói James vừa thức thời đi ra ngoài, trước khi đi còn chớp mắt vài cái với Diệp Hoan.
Diệp Hoan bị chọc tức, chỉ vào James nói với Liễu Mi:
“Cô nhìn đi, cô nhìn đi, chủ nghĩa đế quốc thật nhiều người vô sỉ, căn bản không biết từ “Nghĩa” viết như thế nào, chớp mắt một cái liền bán đứng người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thao-can-thai-tu/1410253/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.