Tầng chín khách sạn Kinh Thành
Diệp Hoan ngơ ngác nhìn điện thoại nửa ngày nói không ra lời.
Thời khắc quan trọng tới mạng người, cái tên khốn Hà Bình này lại dám tắt điện thoại...
Một người có thể lên làm đại đội trưởng bộ đội đặc chủng, khẳng định phải có mặt bất phàm của anh ta, tất nhiên không phải là kẻ tầm thường.
Trán Diệp Hoan bốc lên đầy mồ hôi lạnh, làm sao bây giờ? Đành phải báo cảnh sát thôi.
Dù sao hắn tuyệt sẽ không bắt chước mấy bộ phim Hollywood, trở thành siêu anh hùng ngu ngốc, một mình cứu vớt toàn bộ thế giới. Chỉ có siêu nhân mới mặc quần sịp ra ngoài bay loạn khắp nơi, còn Diệp Hoan hắn không phải là kẻ biến thái mặc quần sịp bên ngoài quần dài.
Vừa định bấm gọi 110, điện thoại Diệp Hoan lại rung lên.
Hà Bình đã gọi lại.
"Diệp Hoan, cậu vừa nói... tầng mười khách sạn Kinh Thành bị kẻ cướp khống chế? Lại còn giết người? Có chuyện này sao?"
Diệp Hoan nước mắt rơi đầy mặt: "Đương nhiên là có!"
Hà Bình thì thào tự nói: "Bố khỉ! Mình còn tưởng đang nằm mơ..."
Diệp Hoan: "... ..."
"Đối phương có bao nhiêu người? Chúng dùng loại vũ khí nào? Con tin bao nhiêu người?" Hà Bình nghiêm túc hỏi chi tiết.
"Bọn cướp ước chừng mười mấy người, dùng khẩu CTAR 21, con tin hơn một trăm người."
"Diệp Hoan, cậu vẫn còn quân tịch cho nên cậu bây giờ vẫn còn là quân nhân. Hiện tại tôi lệnh cho trung úy Diệp Hoan trở về đơn vị, tiếp nhận chỉ huy của tôi."
"Rõ!"
"Cậu tìm nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thao-can-thai-tu/1410255/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.