Diệp Hoan hớn hở cầm xấp chi phiếu
Trong thời điểm sống còn này đúng là không nên làm ra mấy hành động khôi hài nhưng không biết sao Diệp Hoan vừa nhìn thấy chi phiếu liền thấy vui vẻ lắm, bao nhiêu phiền não đều bay biến, hắn quên luôn cả hoàn cảnh nguy hiểm này.
Diệp Hoan loạt soạt đếm chi phiếu, sung sướng nhìn hàng số 0 nối nhau dài thiệt dài. Diệp Hoan đếm đến tờ cuối cùng, ngồi lẩm bẩm tính toán, cuối cùng hắn cũng không biết là hắn đang cầm bao nhiêu tiền nữa.
Dù sao nếu lấy số tiền này đi mua bánh quẩy thì đủ rải rất nhiều vòng trái đất rồi.
Diệp Hoan nhìn lại cây cột nhà cháy nổi bần bật trong đám người kia, nhíu mày nói:
"Người anh em James này, hình như anh chưa đưa cho tôi...."
Hắc huynh nhún vai: "Hoan thân ái, tôi không có ba triệu đưa cho anh, tài sản ở Mĩ của tôi chỉ có một mảnh ruộng với vài con ngựa, trả không nổi tiền mua mạng đắt đỏ đó"
"Nói cũng phải, kỳ thật anh không cần phải tiêu phí khoản tiền này đâu, anh cứ đi kháng nghị với bọn cướp kia là được rồi"
James bĩu môi: "Hoan thân ái, anh không nên xem người ngoại quốc chúng tôi như mấy kẻ đần chứ, việc kháng nghị chỉ hù dọa được quân nhân chính quy các anh nhưng tuyệt đối không thể hù dọa bọn cướp được"
'Vì sao không thể dọa được bọn nó?"
James nhún vai: "Bọn họ cũng đâu phải đồ ngốc..."
"......"
Nếu như Diệp Hoan không e ngại gã kháng nghị lên bộ ngoại giao thì hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thao-can-thai-tu/1410257/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.