Tính cả Diệp Hoan nữa thì có năm người lính đặc công, cộng thêm hai người Hầu Tử và Trương Tam, một nhóm bảy người này cùng nhồi nhét vào trong một chiếc Mercedes-Benz, chiếc ô tô mang cả bọn lao về phía lâu đài cổ, nơi giam giữ Nam Kiều Mộc. Hồng Lang phụ trách lái xe, còn Hà Bình đương nhiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cho nên năm người phải ngồi chen chúc như nhồi nhét trong một cái hộp ở lô ghế phía sau.
Dù cho khoang xe Mercedes rộng thùng thình, mấy người Diệp Hoan cũng bị chen lấn đến mức mặt mũi đều nhăn nhó.
"Đội trưởng. . . Xe này là của tôi, anh dựa vào cái gì mà ngồi vào ghế phụ lái?" Diệp Hoan khó nhọc mở miệng chất vấn.
Hà Bình lão thần tại tại(*) nói: "Bởi vì tôi là người chỉ huy hành động lần này, nên tôi cần phải tính toán trước sau cho rõ ràng, cứ chen lấn ở đằng sau như vậy thì tôi làm sao có thể suy tính ra cái gì chứ?
(*) 老神在在: Nghĩa Hán Việt là “lão thần tại tại”. Đây là một câu tục ngữ có nguồn gốc từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Đại ý của câu này là nói lên sự "mạnh mẽ, ổn trọng, bình tĩnh". Từ "Lão thần" trong câu mang ý nghĩa là “rất bình tĩnh”. Ngoài ra, nó còn được dùng để chỉ trích về thái độ tiêu cực không hành động của một ai đó.
Diệp Hoan mang vẻ mặt đau buồn quay đầu lại nói: "Binh sĩ không muốn làm tướng quân thì không phải là binh sĩ tốt, lời này quả nhiên không sai, ô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thao-can-thai-tu/464937/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.