Cống ngầm đang ở ngay trước mắt. . .
Bản vẽ rất tỷ mỷ, ghi là bốn mươi cen-ti-mét thì chính là bốn mươi cen-ti-mét, không nhiều hay thiếu một phân nào.
Từ bên trong đường ống chảy ra nước thải tanh hôi, cũng không biết trong lâu đài này của tên Edward kia có mở thêm phân xưởng ‘đen’ gì hay không, dù sao thì mùi vị của nó vẫn rất khó ngửi.
Khuôn mặt Diệp Hoan lúc này cũng biến đổi thành màu xanh đen giống như nước thải rồi. Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào đường ống, mím môi không nói nên lời.
Hà Bình nhìn sắc trời một chút, ung dung nói: "Nếu còn trì hoãn nữa thì trời cũng sáng mất, chúng ta chỉ có thể từ đường cũ rút về, không chừng sáng mai chuyện cậu gặp mặt công chúa Anh quốc sẽ bị Edward biết được, sau đó gã sẽ lập tức mang người chuyển đi nơi khác. . ."
Toàn thân Diệp Hoan run lên, nâng cao eo nhìn thẳng Hà Bình: ". . . Có thể không cần chui vào cống ngầm được không?"
"Không thể!"
"Chết như vậy thì có vẻ như không giống kiểu chết của anh hùng nha?"
"Cậu cứ yên tâm, chết trong khe cống cũng không sao đâu, vẫn như cũ là anh hùng! Lúc trở về tôi vẫn sẽ đốt huy chương quân công cho cậu mà" (giống đốt vàng mã í ^^)
"Con mẹ nó! Chui vào cống ngầm là ý kiến cùi bắp của kẻ nào thế?" Diệp Hoan bi phẫn thốt lên.
Tất cả mọi người cũng không đáp mà đồng loạt chỉ tay vào người hắn, còn miệng bọn hắn thì thấp giọng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-thao-can-thai-tu/464936/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.