Đại lao phủ nha?
Khóe miệng Lạc Tiểu Y khẽ động đậy, hắn chống lại hai mắt đồng tình của Tiểu Quang, cười hắc hắc: “Công tử hay nói giỡn , công tử thật sự là càng ngày càng thích nói giỡn!”
Thấy Tiểu Quang còn nhìn mình chằm chằm, biểu tình không thay đổi chút nào, hai mắt chớp cũng không chớp, Lạc Tiểu Y lại cười hắc hắc, ra vẻ đi vào trong viện: “Ta lập tức đi ngay, lập tức đi ngay.”
Dứt lời, Lạc Tiểu Y xoay người đi qua. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập đau khổ, bĩu môi, tròng mắt quay khắp nơi. Thảm! Ta nên làm cái gì bây giờ? Đào tẩu? Trở về phòng lấy một ít bạc ra, ta đào tẩu là được.
Nghĩ đến hình ảnh bản thân sau khi đào tẩu đau khổ không có nhà để về, hắn không tự chủ được quay đầu nhìn về phía Lưu Thập Nhị còn đang nhìn mình chằm chằm kia, trong lòng suy nghĩ: di, tiểu tử này hình như có thể lợi dụng một chút!
Ý nghĩ này vừa thoát ra, Lạc Tiểu Y lập tức cảm thấy trước mắt hoa bay rực rỡ, cảnh xuân tươi đẹp!
Phải dùng như thế nào đây? Tròng mắt hắn quay tròn chuyển không ngừng, dưới chân bước chân cũng tự nhiên nhấc lên cao cao hạ xuống thật mạnh, chỉ là đi nửa ngày mới rời khỏi chỗ năm bước!
Bất tri bất giác, hắn đã xoa cằm mình. ***, hy sinh nhan sắc ta không coi vào đâu, chính là chỗ nhan sắc này phải hy sinh như thế nào cho đáng đồng tiền bát gạo?
Chuyện này khó khăn hết sức, hiển nhiên cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567150/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.