Khóe miệng Lam Hòa co quắp, ngón tay hắn thu lại, không gõ mặt bàn nữa, sau khi nhìn đến Lạc Tiểu Y thật sự thở nhẹ nhõm một hơi thật dài, khóe miệng của hắn lại giật giật hai cái.
Thân mình Lam Hòa hơi hơi nghiêng về phía sau, lẳng lặng nhìn Lạc Tiểu Y, trong ánh mắt đen như mực nhìn không ra nửa phần cảm xúc biến hóa. Cứ như vậy bình tĩnh nhìn Lạc Tiểu Y, không biết sao, Lạc Tiểu Y phát hiện bản thân lại có điểm thở không nổi rồi!
Qua một hồi lâu sau, Lam Hòa chậm rãi mở miệng: “Lạc Tiểu Nhất, ngươi tới tửu lâu còn chưa đến mười ngày phải không?”
Lạc Tiểu Y cả kinh, lập tức thẳng lưng một cái, cao giọng nói: “Đúng vậy.” Tiếp theo hông của hắn ha xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc lập tức chất đầy nụ cười nịnh nọt: “Đều là công tử nhân từ, công tử đem ta lượm về, ban thưởng ta một miếng cơm ăn, ( chính là ta mệt đến chết đi sống lại, hàng tháng còn đổ nợ tám quan tiền! ) ta vô cùng cảm kích .”
“Ồ!”
Lam Hòa chầm chậm lên tiếng, hắn quay đầu đi, sau khi cầm lấy chén trà thưởng thức một ngụm. Có chút khó xử nhìn bên ngoài.
Lạc Tiểu Y mở to mắt nhìn hắn, bây giờ hắn còn suy nghĩ, chẳng lẽ tên Lam Hòa này là đang tìm cách xử trí ta thế nào sao?
Cũng không biết lúc nào, hai mắt hắn nhìn về phía Lam Hòa trở nên si ngốc. ***, tiểu tử này bộ dạng tại sao thật, thật *** đẹp mắt!
Mặt bên này, lông mi dài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567153/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.