Lạc Tiểu Y hơi chuyển thân, một chân nhấc lên thò ra ngoài, làm một cái tư thế tùy thời chuẩn bị chuồn đi. Hắn biết công phu Lam Hòa cực kỳ cao minh, chẳng biết bao thuốc mê bình thường này, có phát huy nổi tác dụng với hắn không.
Nào biết đâu rằng, hắn còn chưa suy nghĩ xong, Lam Hòa liền ngã xuống đất thật mạnh, thân hình cao lớn vẫn không nhúc nhích, hiển nhiên là hôn mê bất tỉnh.
Di?
Lạc Tiểu Y chớp mắt vài cái, thuốc mê này dùng tốt như vậy? Được, xem ra thuốc lấy từ nhà tên trùm háo sắc đó cũng xài được, về sau phải ghé thăm vài lần.
Hắn cẩn thận nhón hai bước, thử kêu lên: “Công tử, công tử?”
Vừa kêu, vừa đi từ từ hướng tới Lam Hòa.
Lam Hòa vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, nhìn đến bộ dáng, rõ ràng là bị hôn mê bất tỉnh.
Lạc Tiểu Y sau khi kêu hai tiếng, liền nghênh ngang tiêu sái đi tới. Đi thẳng đến trước mặt Lam Hòa, Lạc Tiểu Y từ bên cạnh kéo qua một cái ghế, hiên ngang ngồi xuống!
Khuỷu tay đặt ở trên đầu gối, hai tay chống cằm, Lạc Tiểu Y dò xét cẩn thận Lam Hòa ngủ dưới đất, thì thào lẩm bẩm: “Tiểu tử này bộ dạng thật sự là tuấn tú a, ta vào Nam ra Bắc lâu như vậy, cũng chưa có gặp qua nam nhân tuấn tú như vậy. Ai, nhìn hắn như vậy, ta hiện tại lại có điểm muốn cướp sắc một phen?”
Mới nói được tới đây, chính hắn liền rùng mình một cái, run run lẩm bẩm: “Ta cướp sắc của hắn? Ta thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567157/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.