Lạc Tiểu Y cúi đầu hướng thẳng về phía trước, hắn ôm một bụng lửa giận hừng hực, chạy thẳng chừng trăm thước mới dần dần tan đi tìm một nơi hẻo lánh ngồi xổm xuống, Lạc Tiểu Y cầm một cây cành khô chọc chọc một con kiến, thì thào nói với nó: “***, Lam Hòa tên vương bát đản này, ta phải tìm cái biện pháp gì đó khiến ngươi thống khổ không chịu nổi mới được!”
Nghĩ đến đây, con ngươi hắn đảo một vòng, liền chuyển đến trên ba người Liễu công tử. Chỉ chốc lát hắn lại thở dài một tiếng, lắc lắc đầu. Liễu công tử kia rõ ràng là người trong thế gia, người như vậy làm việc nhất định thập phần ổn thỏa. Bọn họ nhịn nhiều ngày như vậy, vẫn còn chưa thăm dò Lam Hòa , xem ra tỷ lệ bọn hắn manh động không lớn. Ai, muốn mượn tay bọn họ đến trừng phạt Lam Hòa một chút, khả năng này cũng không lớn.
Oán hận đứng dậy, Lạc Tiểu Y tung cước đá con kiến vào trong vũng bùn, ngón giữa duỗi ra, trừng lớn hai mắt quát nó: “Ngươi xấu xa này, ngươi, ngươi không biết tốt xấu này, lăng nhăng ong bướm này! Lần trước ngươi đắc tội ta, cơn tức của ta còn chưa phát tiết ra ngươi liền trốn thoát ra ngoài, đây là cái sai thứ nhất! Thời gian này ta lo lắng đề phòng bị không ít kinh hoảng, ngươi thì tốt rồi, cư nhiên cùng người khác thân thân ái ái trở lại, không cho ta một chút mặt mũi, đây là cái sai thứ hai!”
Nói tới đây, Lạc Tiểu Y ngừng một chút, đột nhiên cả kinh. Hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567269/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.