Tiểu Y chậm rãi quay đầu, cư nhiên chống lại hai gương mặt đầy tâm tư. Lê Duẫn thì vừa giận tái đi vừa chán ghét, mà khuôn mặt tuấn tú của Lam Hòa thì thật sự âm trầm, sau khi vội vàng nhìn lướt qua, không biết vì sao, chân Lạc Tiểu Y có điểm phát run.
Loại chột dạ không hiểu từ đâu mà đến này, thập phần nghiêm trọng, làm cho Lạc Tiểu Y không dám nhìn thẳng vào mặt Lam Hòa.
Hắc hắc hắc hắc!
Miệng Lạc Tiểu Y há ra, dùng kiểu cười ngây ngô mở đường.
Lập tức, Lê Duẫn hừ một tiếng thật mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo, liếc xéo hắn.
Khuôn mặt tuấn tú của Lam Hòa lại càng thêm âm trầm như muốn biến thành màu đen, Lạc Tiểu Y cẩn thận quan sát, phát hiện trong cặp mắt như muốn phun ra lửa của hắn, cư nhiên mang theo sát khí.
Sau khi rùng mình một cái, Lạc Tiểu Y thầm nghĩ, ***, lúc này ta nói gì nói cũng nghe không lọt. Ta cứ chuồn trước rồi tính sau. Bởi vậy, hắn lại hắc hắc hắc hắc cười khan một lúc, hướng về phía hai người trước mặt khẽ cong thân, lấy ngữ khí thân thiện nhất bình sinh nói: “Hai vị chậm rãi tán gẫu, tiểu nhân cáo lui trước.”
Dứt lời, mũi chân hắn điểm một cái, vèo một tiếng chạy trốn ra phía ngoài.
Ngay khi Lạc Tiểu Y rời đi, đồng thời hắn mơ hồ nghe được tiếng nói nũng nịu hờn giận của Lê Duẫn: “Lam ca ca, tiểu nhị này cũng thật vô sỉ. Lam ca ca, Lam ca ca, tại sao huynh còn đứng đó nhìn hắn?”
Vô tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567271/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.