Hai mắt Lam Hòa, chớp cũng không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào mặt Lạc Tiểu Y. Nghe được nàng nói những lời này, khóe miệng không khỏi cong lên: “Theo kinh nghiệm nhiều năm của ngươi?” Hắn có điểm muốn cười, sắc mặt vốn đen thui, cũng nhờ câu này mà ý cười đang dần dần quay lại bình thường: “Hóa ra kinh nghiệm của Lạc Tiểu công tử lại phong phú như vậy nha.”
Lam Hòa từ từ nói, thân hình cao lớn chậm rãi tới gần Lạc Tiểu Y.
Không biết tại sao, trái tim của Lạc Tiểu Y bỗng nhiên nhảy thình thịch không ngừng. Giờ này khắc này, Lam Hòa tựa hồ so với lúc trước cực kỳ bất đồng, làm cho tim của hắn không hiểu sao lại bắt đầu khẩn trương.
Không tự giác lui về phía sau, lui ba bước, trên lưng đụng phải một thứ cứng rắn, hóa ra đã đụng trúng một gốc cây hoa Chúc Thụ.
Nhìn Lạc Tiểu Y muốn lui cũng không thể lui, Lam Hòa bước nhanh đến phía trước, thân người hơi nghiêng, thân thể cao lớn đã bao phủ hoàn toàn hắn vào trong lòng. Hai tay của hắn đặt trên thân cây, cả người bao bọc, đem thân hình yêu kiều nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y khóa trong lồng ngực.
Trái tim nhỏ của Lạc Tiểu Y, bắt đầu đập nhanh thần tốc, thình thịch thình thịch, đồng thời, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, cũng nóng lên đỏ bừng. Cắn môi dưới, Lạc Tiểu Y xấu hổ liếc mắt nhìn Lam Hòa một cái, yêu kiều nói: “Chưởng quầy , bộ dạng này của chúng ta, tựa hồ không đúng lắm.”
Cặp mắt đen láy của Lam Hòa lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567278/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.