Hắn sợ tới mức rùng mình một cái, hai mắt Lạc Tiểu Y trừng tròn xoe tròn xoe. Hắn sững sờ nhìn Lam Hòa bỗng nhiên kêu lên: “Công tử gia, tiểu nhân có chuyện muốn nói!”
Nhìn thấy Lam Hòa nhăn chặt mày, Lạc Tiểu Y vô lực nói: “Công tử gia, hình như tiểu nhân còn chưa đồng ý a.”
Quét mắt nhìn, khuôn mặt tuấn tú của Lam Hòa bắt đầu xanh mét. Lạc Tiểu Y không nhìn sắc mặt hắn, cứ thế nói: ” Bộ dạng công tử gia rất tuấn tú, người lại rất giỏi, tiểu nhân mỗi lần tới gần, trái tim liền đập thình thịch vui mừng.” Nghe đến đó, biểu tình Lam Hòa càng kỳ quái: đây là thổ lộ a, tiểu tử này thật sự yêu thích ta, hắn nói không đồng ý, lại còn nói cái chủ ý quỷ quái gì đây?
Lạc Tiểu Y vẫn còn nói: “Nhưng , tiểu nhân cẩn thận ngẫm lại, lời này của công tử rất không có đạo lý. Dựa vào cái gì công tử thích tiểu nhân, tiểu nhân lại phải luôn đáp ứng?”
Nói tới đây, Lạc Tiểu Y làm rõ suy nghĩ của mình. Giọng nói của hắn vang lên. : “Cái, cái kia, cũng có thể nói là thương lượng đi!”
Lam Hòa không giận ngược lại còn cười, hắn cười khanh khách nâng cằm Lạc Tiểu Y lên, nhìn hai con mắt đen thùi lùi đang chuyển động , nói: “Thương lượng a? Vậy, Tiểu Nhất a, theo chủ ý này của ngươi, ngươi hãy đến phòng của bản công tử , chúng ta ngủ chung đi.”
A?
Mày Lạc Tiểu Y nháy mắt nhăn lại, hắn thực phiền não thầm nghĩ: không tốt, thế này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567279/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.